Thứ Ba, 19 tháng 6, 2012

Màu hoa Phượng cũ



Tháng sáu mùa của nắng, của những cơn mưa rào bất chợt và mùa của Phượng Vĩ. Đâu đó trên những con phố cổ bên những mái ngói rêu phong cũ kỹ , hoa Phượng bừng nở rực rỡ sau một kì nghỉ đông. Phượng hòa vào muôn sắc hoa của mùa hè,tô điểm thêm cho đất trời .
Với tôi hoa Phượng không chỉ đơn thuần là màu hoa báo hiệu mùa hè,mùa thi như với bao người .Nó còn làm tôi nhớ lại những ký ức tuổi thơ êm đềm nơi góc phố cổ.
Nhà tôi trước kia nằm trên một con phố cổ nhỏ gần chợ Đồng Xuân.Nói là gần chợ ,nhưng vào cuối những năm 80 đầu 90 nó rất vắng vẻ.Chỉ có nơi đầu phố vài cửa hàng bán thuốc lá tấp nập ,ồn ào vào buổi sáng.Chứ đến gần trưa khi khách đi chợ đã vãn,thì cả khu phố trở lại dáng vẻ yên tĩnh, chậm rãi vốn có của nó. Hồi đấy không có nhiều xe máy ,ô tô mà toàn dân đi xe đạp . Nhà nào giầu có một chút thì có xe đạp Peugeot hay Mipha ...nên phố xá không ồn ào vì tiếng động cơ như bây giờ. Là phố cổ mà những năm đó người dân chưa đua nhau cơi nới ,xây đựng nên vẫn còn giữ được rất nhiều kiến trúc xưa. Đa phần các nhà đều là mái ngói,cao nhất là hai tầng với cửa sổ kiểu Pháp, có 2 lớp kính và chớp.Ban công các nhà tầng hai đều nhỏ có song sắt uốn hoa rất trang nhã  .Cửa ra vào thường bằng gỗ ,tối đi ngủ khóa bằng dây xích xe đạp . Cẩn thận như nhà ông bà ngoại tôi thì cài then và chặn thêm chiếc ghế đẩu .
Phố trồng rất nhiều cây ,đa phần là Bằng Lăng và Bàng. Chỉ có duy nhất trước cửa nhà tôi và nhà bà Tuyết đối diện là trồng Phượng Vĩ.
Hai cây Phượng rất cao.Thân cây phải hơn một vòng tay người lớn. Hè về hai cây Phượng đua nhau nở đỏ rực làm cho khu phố như tươi tắn hơn , hồng hào hơn .

 Tôi cùng lũ trẻ con cứ quanh quẩn bên hai gốc Phượng ,hết ngày này sang ngày khác mà không biết chán . Lúc thì nhặt cánh hoa làm thành bướm,lúc thì làm đồ chơi bán hàng . Hôm nào vớ được quả Phượng già rụng xuống chúng tôi hì hục

đập và tách ra lấy hạt chia nhau ,rồi nhấm nháp gật gù khen ngon.Hạt quả Phượng không ngọt hay chua mà có vị bùi bùi hăng hắc.

Ông bà ngoại tôi không cho trẻ con trèo lên cây bẻ cành, hái quả 
nPhượng. Ông bà bảo "thứ nhất là nguy hiểm .Cây cao như thế chẳng may ngã xuống ,gẫy chân gẫy tay thì khổ.Hai là cái cây cũng như con người nó cũng biết đau,nhựa chảy ra từ chỗ bị bẻ giống như nước mắt của nó vậy.
Sáng sáng bà ngoại tôi thường dạy sớm, bà quét vun những cánh hoa rung vào gốc cây.Tôi biết bà tôi không muốn những cánh hoa nhỏ bé ấy bị những bàn chân vô tình dẫm lên.

Có những đêm hè khi khu phố đã chìm trong giấc ngủ .chỉ còn ngọn đèn đường vẫn cần mẫn làm việc.. vài cơn gió nhẹ lướt qua ..Hai cây Phượng đung đưa cành là như đang thì thầm trò chuyện . Chúng bình luận về bọn trẻ con chiều nay giành nhau mấy quả Phượng già ,hay mấy bông hoa vừa rụng còn nguyên cách .Thỉnh thoảng trong gió như có tiếng cười khúc khích nho nhỏ.

Rồi cứ thế, tuổi thơ của tôi êm đềm trôi đi dưới hai gốc Phượng. Dần lớn lên tôi không còn nhặt cánh hoa chơi đồ hàng hay nhấm nháp hạt Phượng nữa.Thay vào đó Phượng lại nâng cánh cho những dòng suy tư của tuổi mới lớn.Có những buổi chiều hè. Đứng ngoài ban công ,ngắm cành Phượng đỏ xen lẫn giữa đám lá xanh. Văng vẳng bản Sonata bên nhà hàng xóm ,tâm hồn con gái như bay bổng hơn lãng mạng hơn.

Cuối mùa xuân năm ấy .Cây Phượng đối diện nhà tôi bị chặt .Bà Tuyết nói để mở cửa hàng,bỏ đi cho thoáng .Từ sau hôm đấy cây Phượng bên nhà tôi bắt đầu rụng lá.Những chiếc lá nhỏ cả vàng lẫn xanh cứ thi nhau trút xuống như mưa,những lộc non mới ra thì cứ rũ xuống.Bà ngoại tôi nhìn cây Phượng lắc đầu thở dài.
Mùa hè lại đến như đã hẹn .Hoa Bằng Lăng trên phố đã bắt đầu tím .Cây Phượng còn lại đã rụng gần hết lá,chỉ còn trơ những cành như đang trong mùa đông.Rồi như có phép lạ ,những nụ hoa vẫn ló ra nhiều dần lên.Đến một sáng mở cửa,tôi giật mình nhìn lên.Trên cao cả vòm cây là một màu đỏ .Màu đỏ của hoa Phượng rực rỡ nhất mà tôi chưa từng gặp.Từng cánh hoa ,nhụy hoa như chứa căng tất cả nhựa sống  còn của cây. Một màu đỏ nhức nhối, đăm đắm .
Sau mùa hè cây Phượng chết .Dù Bà ngoại đã cố gắng cứu nó bằng cách hàng ngày tưới nước vo gạo đều đặn.
Từ chỗ gốc cây trước cửa nhà bà ngoại để trống ,không trồng thêm một loài cây nào nữa.Vài năm sau bà ngoại cũng chuyển nhà lên khu tập thể Nghĩa Đô.

Tôi đã được nghe các thiền sư giảng. "mọi vật trên thế gian đều là Vô Thường.Có sinh ất có diệt". Dù biết là vậy nhưng mỗi lần hè về . Nhìn sắc Phượng đỏ khắp phố phường ,tôi không khỏi bồi hồi nhớ 
đến cây Phượng Vĩ trước nhà năm nào.
Nó giống như một con người hoàn hảo vậy. Sống tình nghĩa với bạn bè  ,sống dâng hiến tất cả những gì tốt đẹp nhất cho mọi người 

,cho cuộc đời...


 

                  

                                                                                     


Thứ Sáu, 1 tháng 6, 2012

Gánh nặng cho ai








Hai nhà sư đang du hành đến một con sông thì họ
gặp một người phụ nữ trẻ. Sau một hồi đắn đo trước dòng nước chảy xiết, cô ấy hỏi
liệu họ có thể đưa cô ấy qua sông không. Một trong hai nhà sư do dự, nhưng người
kia nhanh chóng đỡ cô lên vai và đưa cô qua dòng nước, đặt cô xuống ở bờ bên
kia. Cô ấy cảm ơn ông và đi tiếp. Khi hai nhà sư tiếp tục cuộc hành trình, một
người cứ băn khoăn nghĩ ngợi. Không thể giữ im lặng được nữa, vị sư bèn lên tiếng
“Huynh à, giáo lý của chúng dạy rằng phải tránh mọi tiếp xúc với
phái nữ, nhưng sao thầy lại đỡ cô ấy lên vai và đưa cô ấy đi?”
“Đệ à,” nhà sư thứ hai đáp lại” Tôi đã đưa cô ấy sang bờ bên
kia, trong khi đệ vẫn đang cõng cô ấy trong lòng”




" DT :  mình đôi lúc khác nào vị sư đệ kia .những việc đã qua lại luôn canh cánh mang nặng trong lòng .phải học cách đặt xuống ngay thôi ..."