Thứ Năm, 1 tháng 9, 2011

NGOẠI TÔI





Ngày xưa người ta chỉ cần 70 tuổi đã được cho là thất thập  cổ lai hi rồi đấy ,vậy mà bà ngoại tôi vừa tổ chức mừng ngày sinh nhật lần thứ 90 thật tuyệt vời phải không?

Bà ngoại tôi tên là Đào Bích Quyên ,bà là chị cả.Tôi được biết tất cả các em của bà đều được bố mẹ đặt tên là Quyên chỉ khác nhau ở chữ đệm như : Bích Quyên,Liên Quyên,Cẩn Quyên,Du Quyên. Bà nói khi đặt tên cho chị em bà, các cụ đã có ý là với họ Đào của mình chị em bà vẽ nên bức tranh thật đẹp .Một đàn chim Quyên trong vườn đào.

Với bà ngoại thì trong 5 chị em tôi là người được bà chăm chút nhiều nhất ,vì vậy mà tôi có rất nhiều kỷ niệm với bà .Chả là từ nhỏ do đông chị em mà nhà lại chật có 20m mà còn ngăn đôi với bác Ngọc, là anh cả của mẹ tôi. Do vậy  tôi được đặc cách xuống ngủ với ông bà ngoại .

Bà và ông ngoại tôi vốn là người gốc Hà Nội.Ông bà sinh được năm người con .Mẹ tôi là con gái duy nhất của ông bà.Giống như bao gia đình Hà Nội gốc .Nhà của ông bà ngoại có sập gụ ,tủ chè .Bàn thờ đặt giữa nhà trên có hoành phi hai bên là hai câu đối bằng chữ nho.

Tôi còn nhớ vào những năm 80 đời sống của người dân thủ đô cũng còn rất khó khăn.Phải mua thực phẩm bằng tem phiếu,đong gạo bằng sổ.Do nhà đông người và toàn cán bộ nhà nước , lương có hạn nên dù đã về hưu,  bà ngoại tôi vẫn làm kem và đẩy bán rong các phố.Gặp hôm nào trời mưa còn ế bà mang về cho chị em tôi ăn .Lúc đó, chúng tôi cứ mút mát từng chút một vì sợ hết .Kem bà làm rất ngon vì bà vốn là cựu nhân viên cửa hàng ăn uống Thủy Tạ mà .

Trong ký ức mờ nhạt của tôi  và qua lời kể lại của mẹ.Khi tôi còn học mẫu giáo , chiều nào khi bán hết kem xong bà cũng đi đón tôi. Khi về đến nhà, đã thành một thói quen tôi chạy ào đến trèo lên chiếc ghế đẩu với tay lấy túi quà bà treo bên dưới xích đông bàn thờ Phật.

Quà vặt ngày xưa đơn sơ lắm ,chỉ là những quả ổi đào chín vàng, thơm phức ,mấy quả sim chín thẫm ,một củ khoai lang mật hay vài cái kẹo lạc,kẹo dồi,nhưng tôi ăn ngấu nghiến ngon lành. Lúc đấy thì do con nhỏ nên tôi không biết vì sao những món quà vặt đó lại ngon đến vậy. Nhưng bây giờ, khi đã qua rất nhiều năm. Hương vị của những món quà vặt giản dị đó vẫn in đậm trong kí ức. Thì tôi đã biết ,nó sẽ là những món quà ngon nhất đời ,vì trong nó chứa đựng tất cả lòng yêu thương của bà dành cho tôi .

Rồi lớn hơn chút nữa, khi tôi học cấp 1,2 có những lần được tham gia đội văn nghệ của trường nhưng không có áo sơ mi trắng.Thế là bà ngoại đã thức cả đêm may cho tôi chiếc áo trắng cổ sen ,còn có cả ren trang trí cho thật đáng yêu .Và sáng hôm sau tôi đã có chiếc áo đẹp nhất đội văn nghệ của lớp.

Những kỷ niệm về bà như vậy nhiều lắm ,tôi không thể nhớ hết được......chỉ biết cả tuổi thơ êm đềm của tôi luôn có bà ngoại đồng hành.

Năm 91, ông ngoại tôi bị tai biến ,nhà lại nghèo không có tiền .Bà ngoại phải bán căn nhà tầng một (mẹ và bác cả tôi ở tầng 2) chuyển lên căn tập thể nhỏ hơn ở Nghĩa Đô để dư tiền chữa bệnh và chăm sóc cho ông.Từ đó tôi dời xa vòng tay của bà ngoại.

Giờ bà sống với bác Phẩm là anh thứ của mẹ tôi (ông ngoại tôi đã mất năm 1998).

Cuộc đời giống như một dòng sông .Nó cứ trôi đi và tôi cũng trôi theo dòng sông đó.....học hành, ra trường ........Bận bịu với đủ thứ việc không tên nên tôi rất ít lên thăm được bà ngoại...

Thời gian cứ lặng lẽ trôi,nó không chờ đợi ai.Bà ngoại tôi nay đã 90t . Bà đang đi nốt chặng cuối con đường của mình . .. Và trong ngày thượng thọ, khi nhìn thấy đàn con cháu mình thành đạt, ngoan ngoãn, bà ngoại tôi cười rất nhiều .Nụ cười an lạc viên mãn tràn đầy.