Lâu lắm rồi năm nào cũng vậy , cứ mỗi lần đến thời khắc giao thừa .Không giống mọi người háo hức ra hồ Hoàn Kiếm xem pháo hoa ,hay vào Văn Miếu, đền chùa lễ Phật ,lễ Thánh .Tôi thích một mình dong xe lang thang qua những phố cổ của Hà Nội .Một cảm giác nhẹ nhàng và sâu lắng len lỏi vào từng tế bào trong cơ thể .Không gian đêm được thanh lọc dịu dàng hơn, tinh khiết hơn. Hương của đêm là mùi hương của tự nhiên. Mùi hương của đất gửi vào cây, vào hoa. Mùi hương của trời tỏa xuống thành những ngọn gió nhẹ nhàng.Từng nóc nhà ,từng gốc cây bỗng sinh động như có hồn giống những con người đang tồn tại ....Phố trở lại là phố không ồn ào ,xô bồ như những ngày giáp tết .Tôi dường như nghe văng vặng đâu đây giai điệu "Trở về đất mẹ " . Phiêu lưu vào cõi đêm Hà Nội như ngược vòng quay của thời gian .Một Hà Nội của những năm đầu giải phóng như hiện ra.... tất cả hòa quyện vào nhau tạo nên một không gian vô cũng lãng mạng ….