Thứ Sáu, 1 tháng 2, 2013

The times




Không ai có cách nào vẽ nổi bộ mặt của thời gian. Nhưng trên thế giới, khắp nơi đều cảm nhận được bước chân đi của nó.
Khi ánh ban mai xua tan màn đêm, khi ánh chiều tà bị đường chân trời mông lung xóa mất, thì thời gian vẫn bình tĩnh trôi đi, ánh sáng và bóng tối đều không có cách nào cải biến được tiết tấu hành tiến của nó.
Khi nụ hoa mùa xuân hé nở những cánh hoa tươi rực rỡ, khi em bé hài nhi cất tiếng khóc báo cho mọi người biết sự ra đời của em, thì thời gian vẫn im lìm lặng lẽ trôi đi, dẫu niềm vui vẻ hay hạnh phúc cũng không thể níu giữ được bước chân của nó.
Khi lá cây vàng khô rụng xuống bay trong gió lạnh, khi ánh mắt người già đang cơn hấp hối lưu luyến lướt nhìn trời đất xung quanh thì thời gian vẫn mặc nhiên trôi, dẫu than vãn cũng không thể làm nó dừng bước.
Thời gian lọt qua kẽ ngón tay của bạn mà biến mất. Nó trượt dưới bàn chân bạn vừa đi qua.



Thời gian là sức điêu khắc thần kì mà vô tình đã sáng tạo ra muôn vàn kì tích giữa đất trời này. Thời gian có thể đập vụn đá lớn khổng lồ thành đất bụi, làm nẩy mầm non thành cây đại thụ, biến sa mạc hoang vu thành rừng xanh hay đô thị. Đương nhiên, nó cũng có thể làm cho đế đô phồn hoa suy bại thành đống đổ nát thê lương, biến kim loại sáng choang bám đầy gỉ mốc.
Nếp nhăn trên trán người già là do thời gian khắc vào, má hồng của cô gái là do thời gian tô lên. Sự sinh sôi nảy nở của sinh mệnh và sự vận động của thế giới chính là do thời gian tỉ mỉ chỉ huy sai khiến.
Thời gian cứ lần theo ngày đêm mà xé đi từng tờ lịch, đem tương lai biến thành hiện tại, biến hiện tại thành quá khứ, biến quá khứ thành lịch sử càng ngày càng vời vợi xa xăm.
Thời gian rất khảng khái, bạn không cần phải cầu xin nó, cái gì thuộc về bạn, nó vẫn sẵn sàng hiến dâng cho bạn.
Thời gian rất công bằng chính trực. Mặc dù bạn có quyền cao như núi, lưng dắt đầy tiền hay bạn chỉ là người áo vải, 2 tay áo rỗng không, thời gian đều coi như nhau. Không ai có thể chiếm nó làm của riêng mình. Dù bạn có quẳng ra ngàn vàng thì thời gian cũng không vì thế mà bố thí cho bạn thêm 1 giây phút nào.
Nhưng thời gian chẳng vị tha đâu.
Nếu bạn trân trọng thời gian thì mỗi khắc đi qua nó để lại cho bạn một vườn trái ngọt. Nếu bạn chẳng màng đến thời gian mà phung phí vô tâm, ngày sau thời gian sẽ chôn vùi của bạn những năm tháng tươi đẹp nhất, sẽ giày vò bạn bằng những nuối tiếc khắc khoải cả đời mãi không nguôi. ;

18 nhận xét:

  1. Ghé thăm bạn. Bài viết hay lắm! :)

    Trả lờiXóa
  2. Ngay cả Gothe , nhà thơ Đức khi chìm đắm trong tình yêu, muốn níu thời gian lại cũng không được em à.

    Trả lờiXóa
  3. Bạn ơi! Main Theme của bạn là gì?
    Bạn dùng theme có sẵn hay theme tự làm.
    Lỗi của phần cuối nội dung bài đăng này chính là do main theme mặc định sẵn bạn ạ.

    Trả lờiXóa
  4. Bạn chọn lại main theme đi. Lấy từ phần thiết kế>mẫu của trang blog hiện tại bạn dùng đó. Còn theme bạn dùng hiện tại là do cộng đồng blogger tự viết. Sẽ khó chỉnh sửa hơn.
    Chọn Mẫu Picture Window. Cung cấp bởi Blogger. ở phần thiết kế bạn nhé. Rồi chỉnh sửa nền, màu sắc ở phần nâng cao.

    Trả lờiXóa
  5. Bạn vào đây làm theo hướng dẫn nhé:
    http://hontap.blogspot.com/2009/06/lam-readmore-trong-blogger-giong.html

    Trả lờiXóa
  6. Ồ, rất cám ơn nhạc sĩ Violin của LB (và cám ơn DT đã giúp anh tìm tác giả của bài 'Cánh hồng Trung Quốc' nghen), chúc DT những điều tốt đẹp nhất, thân ái.

    Trả lờiXóa
  7. Chị sang thăm em gái chúc em năm mới an vui mọi việc hạnh thông nhé !
    Chị xem bài viết rất hay của em, nghe bài nhạc mà chị rất thích từ thuở nhỏ hay lắm em à...

    Trả lờiXóa
  8. Chị Thủy ơi, em ghé thăm chị nè.
    Năm mới nhiều niềm vui chị nhé. ♥

    Trả lờiXóa
  9. Thời gian vừa có thể nắm bắt vừa không thể, vừa thân thuộc đôi lúc lại xa lạ.

    Trả lờiXóa
  10. Không biết vì sao khi mình liên kết trang của Thủy vào danh sách bạn bè thì nó cứ biến thành đường link trang của mình. Kỳ lạ thật.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hjx, mình add địa chỉ nhà chị Thủy, toàn lạc vào nhà bạn Yên Vũ thôi, lạ quá.

      Xóa
    2. đừng đổi tên là Diệu Thủy...để nguyên là Sad violin là được... (anh cũng đã bị như vậy...)

      Xóa
  11. Híc... khi mình add link trang của bạn vào danh sách:
    Link trang chủ tên "sad violin" thì vào nhà Diệu Thủy
    Link bài viết thì vẫn là trang của mình. Thật không thể hiểu nổi bạn DT ơi. :))

    Trả lờiXóa
  12. Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

    Trả lờiXóa
  13. Vào blog chị cảm giác lạc vào thế giới cổ điển , quí phái .
    Bên Yahoo , em có vài lần đọc entry của chị rồi , em nghĩ chị từng trải và sâu sắc lắm .

    Em sợ thời gian qua đi mà có nhiều điều em chưa kịp làm vì hiện tại em muốn học nhiều thứ lắm .
    Còn chị , chị có tiếc nuối gì không ?

    Trả lờiXóa
  14. Minh rat yeu tieng dan Vi cam . Nhung ban oi ! Sao lai Sad Violin ?

    Trả lờiXóa
  15. Nếu cho e một chút thời gian để trở lại, nhất định e sẽ làm một điều còn dang dở....Để giờ không phải tiếc nuối.....

    Trả lờiXóa
  16. Thời gian theo mãi tiếng đàn Violin, nhớ người...
    DT đâu rồi, DT ơi?

    Trả lờiXóa

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.